Bản lời gốc ca khúc bất hủ thập kỷ 60 – “Seasons in the Sun” mà bản Việt là “Những mùa nắng đẹp” có một câu về cái chết không thể tránh. “Bạn biết không! Thật buồn làm sao khi phải chết vào mùa xuân”.
Suy nghĩ này trùng với một bức thư của người thiếu úy Nga trong khoảng thời gian khốc liệt nhất của thời chống phát xít Đức (3 – 1942). Những dòng chữ sau được tìm thấy trong túi áo của anh, gửi cho một người bạn, bức thư vẫn còn viết dở khi anh đã hy sinh gần thị trấn Dorogobuzh, gần thành phố Smolensk.
Bức thư có đoạn viết :
“Xin chào bạn thân mến!
Lời chào và cũng là lời vĩnh biệt, vì tôi sẽ không còn sống trên cuộc đời này nữa. Lá thư này sẽ đến tay bạn chỉ sau khi tôi chết. Nhưng ngày đó không còn xa, tôi đã có thể cảm nhận nó đang tới gần. Tôi không biết lá thư bị nhàu nát này sẽ nằm ở trong túi của tôi bao lâu, nhưng sớm hay muộn nó sẽ tới bạn, nhắc cho bạn lần cuối cùng về người bạn học cùng lớp.
Tôi cảm thấy sự thôi thúc phải nói với bạn rất nhiều trong cơ hội cuối cùng này, rất nhiều . Tôi muốn trút hết ra sự buồn bã với những ước nguyện không thành để nói cho bạn biết nỗi sợ hãi của tôi về cái chết không được biết trước này. Vâng, bạn thân mến! Sợ, với nỗi sợ bởi những gì đến ngay sau cái chết. Tôi không biết tôi sẽ chết ở đâu và như thế nào, hoặc là tôi sẽ trúng đạn của súng máy Đức, bị xé xác bởi những quả bom, hay là bị giết bởi đạn pháo, nhưng kiểu nào cũng khiến tôi kinh hoàng như nhau. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm người bị giết. Tôi đã phải nghe đi nghe lại những tiếng nấc hấp hối từ cổ họng những người đồng chí mà trước đó không lâu vẫn vui vẻ ăn chung với nhau cùng một cái cà mèn dã chiến.
Tôi đã đối mặt với cái chết nhiều lần. Một lần tôi bị mảnh đạn pháo bắn bay mất mũ sắt. Lần khác một viên đạn xuyên qua cà mèn làm chảy hết súp và tôi bị bỏ đói. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ cái chết như lúc này.
Hãy nhìn quanh bạn! Mùa xuân đang tới. Dòng chữ cái của từ “mùa xuân” cứ khiến tôi bối rối lo âu. Đây không phải mùa xuân bình thường. Mùa xuân này tôi sẽ tròn hai mươi. Hai mươi tuổi là một người đàn ông trưởng thành. Và để chết khi mà cuộc sống đang mỉm cười với bạn, khi trái tim đập nhịp với niềm vui sướng bởi một tiếng chim ca hay sự dịu dàng âu yếm của làn gió ướt át lúc mùa xuân tràn về.”
Bức thư được trích dẫn trên đây cho những ai đang ở bất kì nơi đâu trên trái đất mà đã bị mất đi những bạn bè trong chiến tranh. Bức thư này cũng có thể đã tới tay người bạn của viên thiếu úy. Không ai rõ người bạn của anh có còn sống không.
Có lẽ, người anh hùng của mọi dân tộc đều không khác nhau.
Mình từng chứng kiến ngày nhập ngũ của anh mình và những người anh khác lên đường đánh Mỹ. Ngày hội giao quân, người thân tránh buột mồm những điều gở. Câu nói thường nghe với người thân và người yêu là hẹn ngày chiến thắng trở về. Nói vậy nhưng tất cả những người lính trẻ đều thầm nghĩ vào chiến trường là là khả năng trở về coi như bằng 0. Ngoài tươi trong héo. Ở chiến trường giữa bom đạn, họ chỉ nghĩ mình sẽ chết như thế nào.
(Ảnh minh họa : Chiến sĩ hồng quân chiến đấu ở bờ Dnepr, phía tây của Dorogobuzh.)
About Article Author
Similar Articles
Khổ quá
Khổ quá..vì bạn này muốn lấy hàng nhà e nhưng bạn ý cứ sợ e lừa tiền bạn ý.nên e
Em đến trường
Em đến trường, tay cầm cuốn vở, gió thổi đời em, lật từng trang mở…. (Hãy trân trọng thầy cô
Chẳng phải vô cớ mà phụ nữ lại thích đàn ông từng trải
Chẳng phải vô cớ mà phụ nữ lại thích đàn ông từng trải. Cũng giống như cái duyên đàn bà,
Lý do nên chọn dịch vụ chuyển nhà giá rẻ ở thành phố Hồ Chí Minh
Cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh rất bận rộn. Họ bị quấn vào những công việc để
Barca quan tâm đến Coutinho
Cá nhân xuất sắc không bao giờ thiếu, người này đi thì sẽ là cơ hội cho người khác vươn
Signals & responses
Signals & responses Một lần nhà kinh tế học về thần kinh (Neuro-economist) người Đức Hilke Plassman đã làm một