LÀ ĐÀN BÀ
Tôi thích bài viết trong link dưới đây, nhưng cũng có nhiều điều không tán thành
Thời chúng tôi còn nhỏ, cả gia đình và xã hội đều dạy: “Con gái sướng hay khổ là nhờ ở tấm chồng, cô nào quá thông minh nhanh nhẹn mà không biết “dấu đi”, chẳng thằng nào nó rước”. Cả một xã hội cổ súy cho sự giả dối của các cô gái: giả ngây thơ, giả khờ dại, thậm chí giả ngu dốt để được những chàng trai hoặc người đàn ông chẳng thông minh gì lắm tự cảm thấy mình “vĩ đại” bên cạnh họ. Tôi chẳng lạ gì, thậm chí có lúc khá thành thạo với những trò “giả ngây thơ” của đàn bà, mà hay bị các anh tưởng nhầm là “Nữ Tính”: nào là mắt cụp mắt xòe nhìn anh đắm đuối, nào là cắn móng tay, cúi đầu e thẹn, nào là “ngúng nguẩy” hoặc dằn dỗi, phụng phịu…
Cũng có những giai đoạn trong cuộc đời, tôi từng muốn buông xuôi, từng thử giả ngu giả dại, chỉ để được xã hội và những người xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông vẫn nói là yêu mình (và mình từng tưởng là mình cũng yêu họ) chấp nhận. Rồi điều tôi nhận lại là sự căng thẳng triền miên, là cảm giác đánh mất mình. “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” – nếu “dại dột” thật thì khỏi phải giả vờ. Còn nếu không thế thì có giả vờ cũng không giả được cả đời. Cái mình nhận được có xứng đáng với cuộc sống giả vờ cả đời hay không?
Muốn xã hội phát triển, mỗi con người (đàn ông hay đàn bà) phải được dạy dỗ để lớn lên lành mạnh, luôn được là chính bản thân mình. đừng mong mỏi ai đó sống hộ mình, bao bọc mình cả đời. Tất nhiên, ai cũng có mặt mạnh và mặt yếu, không ai giỏi mọi thứ một cách hoàn hảo. Vì vậy, sự thỏa thuận, thậm chí trao đổi cái mạnh và cái yếu với những người xung quanh là rất cần thiết. Chẳng có gì hay ho khi lúc nào cũng cứ phải đeo cái mặt nạ “cái gì ta cũng giỏi, cái gì ta cũng làm được”, cương lên để rồi từ chối hết mọi sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, đặc biệt là khi mình thực sự có vấn đề. Hãy chia sẻ, hãy nói ra – cuộc đời này đâu cần những cái mặt nạ mang tên “đạo đức giả”, chỉ để chứng tỏ cho xã hội là Ta Hoàn Hảo. Sống như vậy khổ tâm lắm, cả cho mình và cho người xung quanh.
Tôi luôn cố gắng được là Bản Thân Mình: khi vui thì cười, khi buồn thì khóc – khóc với bạn bè, với người thân, với những ai có thể chia sẻ và thông cảm (nhưng chỉ khóc cho vơi nỗi buồn rồi hãy ngẩng cao đầu, cắn chặt răng lại mà đứng lên và đi về phía trước – đừng bị lịch hóa cuộc đời mình để tìm kiếm sự thương hại). Nếu biết thì nói, không biết thì hỏi đúng người, rồi đọc, học và tìm hiểu. Nếu học không được vì mình dốt cái đó – thì nhờ người khác làm việc đó. Ta có thể đổi lại cho họ bằng cách làm hộ những việc ta làm tốt hơn. . Và trên hết là sự sẻ chia những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Tôi luôn tin cuộc đời này công bằng lắm – bạn sẽ được nhận lại hơn là những gì mình cho đi bằng cả tấm lòng.
About Article Author
Similar Articles
Món quà Đơn giản nhưng rất thiết thực với các bé
Món quà Đơn giản nhưng rất thiết thực với các bé! Hàng ngày bé nào cũng cần sử dụng. Sẵn
Còn 14 ngày nữa sinh nhật mẹ
Còn 14 ngày nữa sinh nhật mẹ… tất cả tin nhắn con xoá từng tin một chỉ chừa duy nhất
#NÓNG
#NÓNG_HỪNG_HỰT !!!!!! Ở bên em luôn chứ chả đùa ạ nổ cmn inb rồi cơ Đẹp dã man đi chứ
Vài người hỏi rằng: ” Sao đi Đà Nẵng
Vài người hỏi rằng: ” Sao đi Đà Nẵng, Hội An lắm vậy?”. Mình cũng chả hiểu tại sao, cứ
Thay vì cứ suốt ngày rên rỉ “thanh xuân con gái ngắn lắm” thì các bạn như mình đây này
Thay vì cứ suốt ngày rên rỉ “thanh xuân con gái ngắn lắm” thì các bạn như mình đây này,
CHÀO 25 và NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI
CHÀO 25 và NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI… Thời gian nhanh quá, mới đây sắp bước sang cái độ tuổi mà